Nghề Làm Phi
phan_24
Nửa khắc yên lặng, sau đó trên giường truyền đến tiếng khóc
nghẹn ngào nức nở, tuy rằng đã cố ép thật thấp nhưng vẫn nghe ra đau đớn tột độ
trong đó.
Cao Đức Trung nhìn cảnh tượng trong phòng, lặng yên lui ra bên ngoài, cúi người
hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, nói khẽ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thai nhi
của Chiêu sung nghi đã không giữ được ạ.”
Hoàng hậu nghe nói thế, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là gì, vốn muốn
nói đôi câu trấn an, nhưng khi nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt đông lạnh của
Hoàng đế, lại một lời cũng không ra khỏi miệng được.
Bởi vì sự đau buồn, thương tiếc trong mắt Hoàng đế, là điều ngay cả khi Từ
chiêu dung sảy thai năm ấy cũng không có.
Trong cung, phi tần từng sảy thai nhiều lắm, Hoàng hậu, Từ
chiêu dung, Diệp thục dung, còn có vài phi tần phân vị thấp khác, Chiêu sung
nghi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Hoàng hậu không quá quan tâm phi tần nào sảy thai, nhưng lần này việc của Chiêu
sung nghi không phải ngoài ý muốn mà do người khác gây nên, huống chi lúc này
Hoàng đế lại đang sủng ái nàng ta, cũng có tình cảm với đứa bé chưa chào đời
kia, như vậy lần này ngài sẽ không nhẹ nhàng cho qua như đối với việc của Từ
chiêu dung và Diệp thục dung.
Ngay khi Hoàng hậu còn đang suy tư, Hoàng đế chợt gằn tách trà lên bàn, trầm
mặt xuống, nói: “Đang yên đang lành, vì sao lại sảy thai? Hoàng hậu, quốc yến
xưa nay do khanh phụ trách, lẽ nào khanh không phát hiện có kẻ giở trò? Hay là
nói, khanh ước gì đứa bé của Chiêu sung nghi không được sinh ra?”
“Hoàng thượng, thiếp oan uổng.” Hoàng hậu thấy chuyện đã liên lụy đến mình, vội
vàng đứng lên khỏi ghế, quỳ xuống nói, “Thiếp không phát hiện có người muốn hại
Chiêu sung nghi, đây là sai lầm của thiếp, thiếp không dám biện minh. Nhưng sao
thiếp lại mong đứa nhỏ của Chiêu sung nghi mất đi chứ, dù sao đứa bé ấy sinh ra
cũng sẽ gọi thiếp một tiếng ‘mẫu hậu’, đó cũng là con của thiếp kia mà”
“Vậy khanh nói xem, Chiêu sung nghi vì sao lại đột nhiên sảy thai?” Phong Cẩn
không để Hoàng hậu đứng dậy, mặc cho mấy phi tần trong phòng chứng kiến nàng ta
quỳ trên mặt đất.
“Bẩm Hoàng thượng, thiếp đã cho người điều tra đồ ăn mà Chiêu sung nghi đã dùng
trên yến, tất cả không có vấn đề gì, có điều chén đĩa của nàng ấy dùng đã bị
tẩm nước thuốc chế biến từ quy vĩ, nhân đào, du bạch bì, thông thảo, đơn bì,
phụ tử(*), bàn cũng từng bị ngâm nước thuốc. Thiếp đã cho người bắt những nô
tài sắp bàn, làm đồ ăn và bưng đồ ăn, không biết Hoàng thượng có muốn tra hỏi
ngay hay không.” Hoàng hậu cười lạnh trong lòng, dù là nàng không ra tay, vẫn
có khối người không muốn Chiêu sung nghi giữ được cái thai kia, lần này không
biết là ai làm, lại dám lợi dụng cả quốc yến.
(*) Quy vĩ, nhân đào, du bạch bì, thông thảo, đơn bì, phụ tử: Các vị thuốc đông
y.
“Giỏi cho một cái kế sách vẹn toàn, hậu cung của trẫm quả là an bình!” Phong
Cẩn lạnh lẽo quét mắt nhìn các phi tần đang có mặt, mấy người đều bị cái nhìn
của Hoàng đế làm cho rét run, đầu không tự chủ được đều gục xuống, không dám
nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mà thôi, Hoàng hậu đứng lên đi.” Hoàng đế thu hồi ánh nhìn, hừ lạnh một tiếng,
“Trẫm giao việc này cho khanh, mong rằng khanh cho trẫm một kết quả rõ ràng,
hậu cung loạn đến như vậy, là do Hoàng hậu khanh vô năng. Nếu khanh không thể
tra rõ, vậy thì chuyện của hậu cung giao cho người khác xử lý đi.” Nói xong,
hắn phất tay áo đi vào phòng trong.
Hoàng hậu trắng nhợt mặt, một vị Hoàng hậu không có thực quyền thì coi là Hoàng
hậu thế nào? Dù vậy, nàng vẫn cố ổn định thân mình, theo Hoàng đế vào phòng
trong.
Còn lại mấy phi tần hai mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lộ ra một chút hả hê
trên mặt.
Cao Đức Trung đồng tình nhìn theo bóng Hoàng hậu, cuối cùng Hoàng đế cũng không
nhịn Triệu gia được nữa, hôm nay mượn cớ khiến Hoàng hậu mất mặt, chỉ e ngày
sau Hoàng hậu khó có thể khôi phục uy quyền của mình trong cung.
Vào đến phòng trong, từng tiếng khóc nghẹn ngào nức nở khiến bước chân Phong
Cẩn thoáng dừng lại, rồi mới tiến đến gần giường. Nữ tử ngày xưa xinh đẹp hoạt
bát và tràn đầy sức sống nay sắc mặt đã trắng nhợt, áo gối dưới má ướt đẫm nước
mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hơi sững người, Chiêu sung nghi trong trí
nhớ dường như chưa bao giờ khóc, mỗi lần thấy hắn, nàng luôn lộ ra nụ cười
ngượng ngùng mà hạnh phúc, làm cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Hôm nay Chiêu sung nghi không còn nụ cười trên môi, không còn sức sống trong
đôi mắt, lòng hắn chợt nổi lên thương tiếc.
“Hoàng thượng, con không còn nữa rồi, thiếp không bảo vệ tốt con chúng ta.” Nữ
tử trên giường bắt được tay hắn, bàn tay trắng nõn không ngừng run rẩy, nước
mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay hắn, sức nóng khiến cho người ta hoảng hốt.
“Con của chúng ta không còn nữa rồi, thiếp không thể sinh cho ngài một đứa con,
thiếp vô dụng, vô dụng.” Âm thanh đè nén mà khàn khàn, lại khiến người nghe
càng thấy bi thương hơn cả gào khóc.
Phong Cẩn vươn tay còn lại kéo nàng vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng:
”Ái phi, nàng còn có thể có con, nhất định có thể có con của chúng ta.”
Vừa theo vào đến cửa, Hoàng hậu nghe được một câu như thế, thân mình hơi chao
đảo một cái, may có Hòa Ngọc đỡ nên mới đứng vững được, không làm ra chuyện
thất thố gì. Năm ấy nàng sảy thai, Hoàng thượng có từng an ủi nàng như vậy sao,
là chẳng nói gì hay là mình đã quên mất rồi?
Trang Lạc Yên bị Hoàng đế ôm vào trong ngực, khóc đến đứt ruột đứt gan, tựa như
toàn bộ thế giới đã sụp đổ. Hoàng hậu lại nghĩ cảnh tượng này sao mà chói mắt
đến thế, không cảm giác được một chút bi thương của Trang Lạc Yên nên nàng
không nói nổi một câu an ủi. Chẳng biết làm sao, đành lẳng lặng đứng một bên,
nhìn phu quân mình ôm lấy một người con gái khác.
Thục quý phi và những người khác bước vào sau, thấy Hoàng hậu không nói gì,
cũng lẳng lặng đứng bên cạnh, nghe tiếng khóc của Trang Lạc Yên, không khỏi
sinh ra đôi chút cảm giác xót thương. Hôm nay đứa con của Chiêu sung nghi không
giữ được, như vậy đợi mai này bọn họ cũng có con, liệu có thể bảo vệ được
không?
Trong hậu cung không có nữ tử đơn giản, đơn giản đều đã thất sủng hoặc đã chết,
những kẻ còn lại nhất định phải đấu với nhau cả đời, cho đến khi xuất hiện kẻ
thắng cuối cùng mới thôi.
“Thái y, Chiêu sung nghi thân mình thương tổn, phải giúp nàng ấy bồi bổ thật
tốt, trẫm muốn không lâu sau có thể lại thấy được một Chiêu sung nghi khỏe mạnh
vui vẻ.” Phong Cẩn vuốt ve mái tóc của Trang Lạc Yên, tựa như muốn vuốt lên bi
thương của nàng, “Trời không còn sớm, các khanh lui cả ra đi.”
“Vâng.” Sắc mặt Hoàng hậu đã nhợt nhạt, liếc mắt nhìn một bên mặt Hoàng đế, vịn
tay Hòa Ngọc ra khỏi cung Hi Hòa, nhìn hoa tuyết bay lả tả đầy trời, bước chân
đi lên kiệu chợt dừng lại, “Hòa Ngọc, sao bổn cung lại cảm thấy hôm nay đặc
biệt lạnh thế này?”
Hòa Ngọc miệng mấp máy, lại không biết nên nói gì.
“Mà thôi, đi đi.” Hoàng hậu ngồi lên kiệu, quay đầu nhìn bảng hiệu cung Hi Hòa
một cái, chậm rãi ngoảnh đi, nhắm hai mắt lại.
“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Mấy người còn lại nhìn theo Hoàng hậu đi
khuất, Thục quý phi bình thản nhìn Hiền phi, “Hiền phi là người thận trọng,
chắc hẳn muốn đi giúp Hoàng hậu nương nương nhìn xem, nô tài nào to gan lớn mật
tính hãm hại con nối dòng của hoàng gia.”
“Đây là bổn phận của tần thiếp, tần thiếp nghe nói bên nhà Thục quý phi nương
nương cũng có người làm việc trong điện Trung Tỉnh, nhất định có thể giúp đỡ
hỏi thăm đôi chút, thay Hoàng hậu nương nương phân ưu mới phải.” Hiền phi cười
cười nhìn về phía Thục quý phi.
Thục quý phi cười một tiếng khinh thường: “Ta đây vô năng, Hoàng hậu nương
nương chưởng quản hậu cung, đâu cần đến chút tài mọn của người nhà ta. Trời
lạnh, bổn cung cũng nên về thôi, đi trước một bước.”
“Cung tiễn Thục quý phi nương nương.” Hiền phi dịu dàng cúi đầu, thấy nghi
trượng của Thục quý phi đi xa mới quay đầu nhìn những người còn lại, “Ta cũng
nên về cung rồi, các vị tỉ muội xin cứ tự nhiên.
“Lúc này nhị hoàng tử còn một mình trong cung, ta lo lắng, cũng nên về thôi.”
Ninh phi xưa nay vốn ít lời, giờ cười cười nói xong, lên kiệu đi mất, còn lại
chỉ có Nhu phi và Từ chiêu dung đứng trước cửa cung.
“Đều đã đi, bổn cung cũng nên đi thôi.” Nhu phi nửa cười nửa không nhìn Từ
chiêu dung, “Cảnh tuyết đêm nay đẹp đấy, Từ chiêu dung là một người tao nhã,
thưởng tuyết một lát cũng hay.” Nói xong, đủng đỉnh lên kiệu.
Đợi Nhu phi đi khuất rồi, Từ chiêu dung mới hừ lạnh một tiếng, đầu không hề
quay lại, lên kiệu về nơi ở.
Những người khác đều đã đi cả, trong phòng dần dần trở lại yên tĩnh, Phong Cẩn
đỡ Trang Lạc Yên nằm xuống, dém chăn cẩn thận cho nàng: “Trẫm hiểu được nỗi đau
trong lòng nàng, nhất định sẽ tra rõ việc này, trả cho nàng và… con một sự công
bằng.”
“Hoàng thượng, có phải thiếp đã hi vọng xa vời nhiều quá, mới không thể giữ
được con?” Trang Lạc Yên đau thương nhìn Hoàng đế, “Khi ấy thiếp vào cung, đã
từng hứa nguyện trước Bồ tát, nếu được Hoàng thượng chú ý, nguyện dùng tất cả của
mình để đánh đổi. Nếu không phải thiếp thề một lời như vậy, có phải sẽ giữ được
con chúng ta?”
“Là do thiếp quá tham lam, không biết thế nào là đủ.” Nàng nâng tay che mắt,
không để Hoàng đế thấy rõ đau khổ tột cùng trong mắt mình, “Đứa bé này nhất định
sẽ hận thiếp, sự ích kXXthiếp đã hại nó rồi.”
“Trẫm không tin trời đất, không tin thánh thần.” Phong Cẩn nắm lấy tay Trang
Lạc Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Đối với trẫm, sủng ái nàng là vì bản thân
nàng, không phải do thần tiên phù hộ. Nếu thế gian thực sự có thần tiên, thiên
hạ sẽ không còn nhiều khổ đau đến thế. Trẫm hứa với nàng, nàng nhất định sẽ có
con, có con của chúng ta.”
Trang Lạc Yên bình tĩnh nhìn Hoàng đế, rồi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, thống khổ
kêu khóc, không còn cố nén như trước mà là gào khóc, dường như muốn khóc ra tất
cả bi thương và đau khổ của mình, lại như một người đã tuyệt vọng nay tìm được
nơi vịn vào, rốt cuộc có thể mặc sức khóc một trận thỏa lòng.
Đêm nay, trong hậu cung, rất nhiều người không ngủ được.
Đêm nay, tất cả mọi người đều biết, Hoàng thượng an ủi Chiêu sung nghi tới tận
khuya.
Có người hận sủng ái của Hoàng đế dành cho Chiêu sung nghi, có người cảm thấy
may mắn vì đứa con của Chiêu sung nghi không còn, nhưng bất kể thế nào, bọn họ
đều cẩn thận để bản thân không bị tha xuống nước.
Cung Hi Hòa mấy ngày gần đầy đặc biệt yên tĩnh, tuy rằng Hòàng đế, Hoàng hậu và
Thái hậu đều ban thưởng không ít lần.
Trang Lạc Yên ngồi trên giường ngắm một thanh ngọc như ý, nhìn Thính Trúc bưng
một bát thuốc tiến đến, hơi hơi nhướng mày: “Mấy ngày nay, trong cung có chuyện
gì xảy ra không?”
“Bẩm chủ tử, mấy ngày nay các vị chủ tử trong cung đều rất cẩn thận, Hoàng hậu
nương nương thẩm vấn không ít nô tài, nghe nói bắt được vài kẻ khả nghi, tiếc
là vẫn chưa tra ra kẻ sai khiến sau lưng.”
Trang Lạc Yên cười cười: “Lần này Hoàng hậu nương nương tận tâm thật đấy.”
“Sao có thể không tận tâm được,” Thính Trúc rót thuốc vào chậu hoa bên cạnh,
“Hoàng thượng đã phát giận với ngài ấy một trận thật dữ, còn nói nếu Hoàng hậu
nương nương không tra được thì không cần quản lý hậu cung nữa.”
Trang Lạc Yên nhíu nhíu đầu mày, Hoàng đế muốn mượn chuyện đó trừng phạt Hoàng
hậu? Nàng biết Hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ xử lý Triệu gia và Hoàng hậu nhưng
không ngờ lại nhân cơ hội này.
Nàng biết mà, vị Hoàng đế này không đơn giản đâu, cố tình biểu hiện coi trọng
đứa bé này ra mặt, thực tế là lợi dụng cơ hội xử lý Hoàng hậu.
Nói vậy, Hoàng đế đã sớm ngờ tới nàng sẽ không thể giữ được cái thai, cho nên
mới có một màn diễn như thế. Vậy là, nàng lợi dụng việc này, chiếm được sự áy
náy và sủng ái của Hoàng đế, chẳng phải Hoàng đế cũng lợi dụng chuyện này tính
kế Hoàng hậu đó sao?
Chỉ tiếc, Hoàng đế cùng với kẻ muốn tính kế với đứa con trong bụng nàng đều
không ngờ rằng, trong này căn bản không có đứa con nào.
Kẻ thắng lớn nhất trong tuồng vui này, là ai đây?
***
“Bẩm nương nương, nô tì đã điều tra mấy nô tài kia, bọn họ trước đều có tiếp
xúc với nô tài của vài vị chủ tử khác trong cung, nhưng tra ra đều chỉ là tiếp
xúc thông thường, dường như không có chỗ nào đáng nghi.”
“Càng không đáng nghi thì càng có chuyện.” Hoàng hậu lạnh giọng, bỏ quân cờ
xuống, xua tay khiến thế cụcán cờ trước mặt rối loạn, “Nếu đã là chuyện phát
sinh trong cung, Hòa Ngọc, gọi các vị nương nương khác cũng tới cùng bổn cung
thẩm vấn những nô tài gan to bằng trời này. Nhiều người chất củi cùng đốt thì
lửa càng cao, có lẽ rất nhanh sẽ bắt được hung thủ thực sự sau lưng chúng
thôi.”
“Nương nương cao kiến,” Hòa Ngọc thi lễ một cái, lại ngập ngừng hỏi, “Bên Chiêu
sung nghi có cần báo không ạ?”
“Nếu có liên quan đến Chiêu sung nghi, hẳn nhiên nên báo một tiếng.” Hoàng hậu
kẹp một quân cờ trắng trong tay, “Khó khăn lắm mới có được một đứa con lại
nhanh chóng mất đi, cũng nên biết rốt cuộc là thế nào mà mất con chứ.”
“Nô tì đi liền đây.” Hòa Ngọc cười nhạt trong lòng, không biết giờ này Chiêu
sung nghi đã có thể tiếp nhận sự thực rằng đứa con của nàng ta đã không còn hay
chưa? Trong hậu cung này, có được một đứa bé không dễ dàng gì, nhờ Hoàng thượng
thương tình cho nàng ta giữ lại đứa con, nàng ta không có bản lĩnh bảo vệ con
mình, lại còn liên lụy đến nương nương phải chịu Hoàng thượng trách tội.
Hòa Ngọc vào cung Hi Hòa, liền cảm giác được một loại áp lực không nói ra lời,
nhớ tới đêm đó máu Chiêu sung nghi nhuộm đỏ áo choàng, nàng điều chỉnh lại sắc
mặt, khiến mình nhìn có vẻ buồn rầu rồi mới đi về phía thái giám gác cửa.
“Đây chẳng phải Hòa Ngọc cô cô sao?” Phúc Bảo thấy Hòa Ngọc mang theo hai cung
nữ tiến đến, vội vàng cười nghênh đón, “Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới
đây?”
“Phúc công công khách khí, ta phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương tới thăm
Chiêu sung nghi.” Nàng dừng lại một chút, trong mắt tràn đầy ân cần, hỏi,
“Chiêu sung nghi thế nào?”
Phúc Bảo thấy hai cung nữ phía sau Hòa Ngọc đều bưng đồ trên tay, biết đây là
đồ Hoàng hậu ban thưởng, liền dẫn người vào bên trong, nét mặt lại mang chút
khổ sở, thở dài nói: “Ai da, có thể thế nào đây, vốn là một chuyện mừng bao
nhiêu, vậy mà lại thành thế này.” Cậu ta nhìn xung quanh, thấp giọng nói, “Chủ
tử nhà ta đã nhiều ngày nay chưa ăn uống được mấy, người gầy rộc đi rồi, những
kẻ làm nô tài như chúng ta nhìn thấy đều đau lòng lắm.”
“Chúng ta là hạ nhân, chẳng phải đều trông mong chủ tử sống tốt hay sao,” Hòa
Ngọc cũng thở dài theo, “Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay cũng lo lắng cho
Chiêu sung nghi mới để ta tới thăm hỏi. Nếu không phải dạo này nương nương đang
bận tra chuyện Chiêu sung nghi sảy thai thì người đã tự mình tới thăm rồi.”
“Để nương nương phải vất vả, nô tài xin được bái tạ nương nương ở đây.” Phúc
Bảo nói xong liền quay về phía cung Cảnh Ương của Hoàng hậu làm một đại lễ, sau
đó đứng lên, tiếp tục dẫn Hòa Ngọc vào phòng Trang Lạc Yên. Đến phòng ngoài,
Phúc Bảo cười cười nói với Hòa Ngọc: “Hòa Ngọc cô cô mời ngồi uống tách trà, ta
đi thông báo cho chủ tử đã.”
“Phúc Bảo công công xin tự nhiên.” Hòa Ngọc tuy là quản sự cô cô của Hoàng hậu
nhưng cũng không dám thực sự ngồi chờ trong cung chủ tử, chỉ đứng ở phòng ngoài
đợi. Nàng liếc mắt nhìn bày biện xung quanh, những vật trang trí này dù không
vi phạm quy chế nhưng mỗi món đều được chế tác tinh tế, không khó nhìn ra Hoàng
thượng đã quan tâm như thế nào.
“Hòa Ngọc cô cô,” Thính Trúc từ bên trong bước ra, chào hỏi Hòa Ngọc rồi nói,
“Chủ tử mời Hòa Ngọc cô cô vào.”
Vào phòng trong, Hòa Ngọc lướt mắt nhìn thấy Chiêu sung nghi nửa nằm nửa ngồi
trên giường, mái tóc đen xoã tung sau lưng làm nổi bật gương mặt tái nhợt,
thiếu vài phần diễm lệ lại thêm đôi nét yếu đuối.
“Bái kiến Chiêu sung nghi.” Hoà Ngọc hành lễ với người trước mặt.
“Hòa Ngọc cô cô đa lễ, Thính Trúc, chuẩn bị chỗ ngồi”
“Tạ ơn Chiêu sung nghi,” Hòa Ngọc hơi ghé ngồi trên đôn thêu, không dám ngồi
thật. Thấy Chiêu sung nghi vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng khó coi, Hòa Ngọc kể đến
những ban thưởng của Hoàng hậu xong bèn nói: “Hoàng hậu nương nương vẫn quan
tâm chuyện Chiêu sung nghi sảy thai lần này, hai ngày trước có bắt được mấy
cung nữ thái giám khả nghi, hôm nay định thẩm vấn, Chiêu sung nghi liệu có tới
tham dự không?”
Trang Lạc Yên nghe nói đến hai chữ “sảy thai”, sắc mặt lập tức nhợt nhạt thêm
một chút, lại nghe đến đã bắt được người khả nghị, ánh mắt nhanh chóng thay
đổi, nhoài người phía trước, nhìn thẳng Hòa Ngọc hỏi: “Là kẻ nào?”
Hòa Ngọc nghênh đón ánh mắt đối phương, bên trong đôi con ngươi đen sẫm kia
dường như đang cất giấu mãnh thú, lúc nào cũng chực nhảy ra xé nát người ta.
Nàng ta hơi tránh khỏi ánh nhìn của Chiêu sung nghi, cung kính nói: “Chiêu sung
nghi đến đó sẽ biết ngay.”
“Làm phiền cô cô chuyển lời cho Hoàng hậu nương nương, ta nhất định đến.” Trang
Lạc Yên cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt, nhưng phẫn hận trong giọng nói
không sao che giấu được.
“Nửa canh giờ sau bắt đầu thẩm vấn, nô tì xin phép quay về báo lại cho nương
nương.” Hòa Ngọc đứng dậy thi lễ với Trang Lạc Yên, trong lòng âm thầm bội phục
nương nương nhà mình liệu sự như thần, quả nhiên Chiêu sung nghi không nhịn
được muốn tới, tạm thời sự tình làm rõ được hay không cũng không vấn đề gì, chí
ít có thể khiến nàng ta đau một lần cho hả giận.
Sau khi Hòa Ngọc đi khỏi, Trang Lạc Yên lau mồ hôi trên trán, lấy bình nước
nóng trong chăn ra, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thính Trúc, trang điểm cho ta,
đợi lát nữa phải cẩn thận mà xem hồi kịch vui này.”
“Vâng.” Thính Trúc cười, nhận bình nước nóng trong tay Trang Lạc Yên, đợi lát
nữa không biết ai tính kế với ai đâu.
Thục quý phi ngồi trước gương, nhìn dung nhan phản chiếu: “Lăng Sa, ngươi nói
xem, lần này Hoàng hậu muốn đổ tội lên đầu ai?”
“Nô tì ngu dốt, không đoán được ạ.” Lăng Sa thay một cây trâm mảnh khắc hoa
mai, “Có điều nô tì nghĩ, Hoàng hậu nương nương dù có muốn tùy tiện vu oan cho
người khác, để được Hoàng thượng tin tưởng thì cũng phải lấy đủ chứng cứ ra.”
Thục quý phi khinh miệt cười một tiếng: “Hôm ấy nàng ta mất mặt đến thế, trong
lòng nhất định đã phải nén giận rất nhiều, chúng ta cứ tới xem nàng ta muốn
diễn trò gì. Trang Lạc Yên mất con, tốt xấu cũng nhận được sự yêu thương của
Hoàng thượng, còn nàng ta mất sạch thể diện như thế, lại chẳng được gì. Ta quả
thật đang ngóng trông nàng ta vu oan hãm hại người khác, nếu không ta biết tìm
nhược điểm của nàng ta ở đâu.”
Trong cung Kiền Chính, Phong Cẩn đang viết một bức tự, thấy Cao Đức Trung bước
vào, bèn gác bút, hỏi: “Chuyện gì?”
“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hôm nay muốn thẩm vấn tội nô, có cho
gọi vài vị nương nương cùng thẩm.” Cao Đức Trung liếc nhìn bức tranh chữ trên
bàn, nét bút sắc bén, mang theo nhuệ khí bức người.
“Lần này nàng ta thông minh lên rồi.” Phong Cẩn nghĩ tới điều gì, chợt hỏi
thêm, “Chiêu sung nghi có đi không?”
“Nô tài nghe nói Hoàng hậu nương nương có cho cô cô quản sự tới thông báo cho Chiêu
sung nghi, cô cô quản sự quay về chưa được bao lâu thì Chiêu sung nghi đã tới
cung Cảnh Ương rồi.”
Phong Cẩn không tự chủ được hơi nhíu mày, sau đó gọi người tới hầu hạ rửa tay:
“Đã như vậy, trẫm cũng đi xem thế nào.”
Thiên điện của cung Cảnh Ương, mấy phi tần ngồi theo thứ tự phân vị, nhìn sáu
cung nữ thái giám quỳ bên dưới, ai cũng không mở miệng, ngay cả người từng va
chạm với Trang Lạc Yên như Nhu phi cũng cúi mặt gục đầu im lặng.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử, đây là sáu tên nô tài to gan đó
ạ.” Công công quản sự của cung Cảnh Ương thi lễ với những người đang ngồi rồi
nói, “Mời Hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử thẩm vấn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian